mông vô bờ, một vạn nhân mã đi giữa biển cát cuồn cuộn, nhỏ bé đến gần
như không đáng kể.
Có thể nhìn thấy hố cát khắp nơi, bão cát cứ thình lình xuất hiện,
nhưng Lâm Dạ Hỏa đều có thể dự đoán chính xác thời tiết và địa thế biến
hóa, mang mọi người hữu kinh vô hiểm mà tránh được hết tất cả những chỗ
nguy hiểm.
Quỷ Hải không có nguy hiểm tựa như tiên cảnh, mọi người đi một
đường, cả một đường đều liên tục thán phục.
Ngày và đêm tại Quỷ Hải ngoại trừ chênh lệch nhiệt độ khá lớn thì
cảnh trí cũng là cực khác nhau.
Ban ngày trên biển cát có những con sóng xanh biếc, xa xa nhìn thấy
nước, đến gần lại không có gì, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện ảo ảnh, mông
mông lung lung khó phân biệt thật giả.
Mà đến buổi tối, bên trên bầu trời đêm có quang ảnh màu lam màu lục
liên tục thay đổi tựa như ảo mộng, trăng tròn trước mặt, biển sao trên đầu,
đều đẹp đến mức khiến cho ai cũng phải dừng chân.
Thiên Tôn và Ân Hậu đại khái đã có tuổi, càng dễ dàng cảm nhận
được vẻ đẹp vượt qua thời không này, chút cảm giác khó chịu bị đám người
giang hồ gây ra từ lúc trước đã sớm tan thành mây khói, tâm trạng đi một
đường đều rất vui vẻ.
Chuyến đi này cơ bản Tiểu Lương Tử không cưỡi ngựa mà cưỡi Yêu
Yêu bay khắp trời, có thể là chơi đến nghiện. Công Tôn thì một đường nhờ
ảnh vệ hỗ trợ bắt được rất nhiều bò cạp và rắn độc, đại khái là để dùng làm
thuốc, ngoại trừ khiến Ngũ gia sợ mấy lần ra thì cũng coi như thu hoạch
tương đối nhiều, khá là hài lòng.