Rất nhanh, xuyên qua sa mạc Quỷ Hải mênh mông, đi lên quan đạo,
phóng mắt nhìn lại, phía trước chính là Cuồng Thạch Lâm.
Trước Cuồng Thạch Lâm có một cổng thành, ba chữ "Cuồng Thạch
Lâm" trên cổng viết theo kiểu cuồng quyến kỳ dị như thạch lâm vậy.
Đây đại khái là cổng thành duy nhất trong số các nước ở Tây Vực
không có thủ vệ, dù sao người ở Tây Vực đều biết, tự tiện đi vào Cuồng
Thạch Lâm ngoài toi mạng ra thì không có kết cục thứ hai.
Cửa thành có một đội nhân mã sớm đã chờ đợi tại trạm gác, nhìn từ xa
xa đại khái có khoảng vài trăm người, ngựa trắng giáp bạc, sắp xếp chỉnh
tề, đến gần thì thấy, tất cả đều là nữ tướng.
Vị tướng quân dẫn đầu mặc một thân nhuyễn giáp màu trắng, dung
mạo xinh đẹp thanh tú, mái tóc dài bay theo gió, tuy dáng người không tính
là cao lớn nhưng khí thế khiếp người, nói "cân quắc bất nhượng tu mi" (*)
cũng không đủ để hình dung được sự uy vũ của vị tướng quân này.
(*) Lúc trước đã từng giải thích, tương tự với nữ nhi không kém đấng
mày râu.
Thấy binh mã Hắc Phong Thành đến gần, vị tướng quân nọ giục ngựa
tiến lên trước hai bước, tựa hồ để nhìn cho rõ.
Đám người Triển Chiêu liền thấy Trịnh Trường Không bên cạnh giơ
tay lên với nàng, nhẹ nhàng vẫy hai cái.
Vị nữ tướng quân kia lập tức giục ngựa vọt lên, cao giọng gọi, "Ái
phi!"
"Khụ khụ..."