Triển Chiêu hỏi Ân Hậu, "Tinh Không lão quái là ai ạ?"
"Khi còn bé không phải ta và Thiên Tôn sống cùng với Ngân Yêu
Vương tại Thiên Sơn sao?" Ân Hậu nói với Triển Chiêu, "Tinh Không trạc
tuổi với chúng ta, cha của hắn là Bán Tinh Tinh, thường xuyên chạm mặt
nên rất quen thuộc, cũng tương tự như Vô Sa, coi như là bằng hữu thời thơ
ấu của chúng ta."
Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng quay mặt lại nhìn.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt, "Bán Tinh Tinh?"
"Là tinh tinh đường." Tiểu Lương Tử cười tủm tỉm, "Một loại đường
chỉ có tiểu hài nhi Tây Vực mới được ăn, đường màu đen, khi mới vừa làm
xong thì rất mềm, từng viên từng viên đặt trong hộp sắt hong khô qua đêm
sẽ co lại thành những viên đường nhỏ thế này. Bởi vì bên trong viên đường
có bọt khí, bên trong đường màu đen còn có hoa văn tựa như tinh vân trông
giống như sao trên trời đêm, vì vậy mới gọi là tinh tinh đường, ở đây chúng
ta gọi những người bán tinh tinh đường là Bán Tinh Tinh. Bất quá nghệ
nhân bán loại đường này càng ngày càng ít, cơ bản đã không còn được ăn,
thỉnh thoảng khi có người quang gánh bán đường đi ngang qua sẽ bị tiểu
hài nhi vây kín không cho đi. Cuồng Thạch Thành là nơi sinh ra tinh tinh
đường, những nghệ nhân lâu đời chỉ ở đây mới có, muốn ăn phải đi rất xa
mới mua được."
Tiểu Tứ Tử nghe đến hào hứng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Ân Hậu và Thiên
Tôn, chỉ thấy khóe miệng hai lão nhân mang theo ý cười... cũng đúng, dù
cho bây giờ đã hơn trăm tuổi nhưng tất nhiên đều có thời thơ ấu, khi hai
người họ còn bé, có phải Ngân Yêu Vương thường xuyên mua tinh tinh
đường cho họ ăn không?