Vừa nghĩ đến dưới trời sao đại mạc, hai tiểu hài nhi ngồi cạnh Ngân
Yêu Vương, vừa ăn tinh tinh đường vừa ngắm sao trời, Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà nở nụ cười... có cơ hội thật
muốn nếm thử loại đường này một chút.
"Tiền Thiêm Tinh là một kẻ vừa quái vừa tài." Ân Hậu nói xong vươn
tay chỉ không trung. "Hắn thập phần tinh thông tinh tượng, coi như là bán
tiên."
Thiên Tôn cũng gật đầu, "Nếu hắn nói sương mù Khiếu Lâm kia như
vậy thì thứ đó tám phần không phải là thứ tốt lành gì."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Lâm Dạ Hỏa một bên ngược lại rất thoải mái, "Quản nó là tốt hay xấu,
chúng ta chỉ coi như là đi ngắm cảnh, xem như là ảo ảnh mà ngắm thôi."
Công Tôn cũng gật đầu, dù sao lần này cũng chỉ đến du ngoạn, không
cần phải quá khẩn trương.
Tiểu Tứ Tử thu dọn đồ vật xong liền chạy theo sau Chu Tử Nguyệt.
Chu Tử Nguyệt quay đầu lại, nhìn Tiểu Tứ Tử đang ngước mặt nhìn
mình.
Tiểu Tứ Tư vươn tay chỉ chỉ đao trong tay nàng. "Tỷ tỷ, đệ muốn xem
đao của tỷ."
Chu Tử Nguyệt ngồi xổm xuống, hai tay nâng đao đưa lên trước mặt
cho Tiểu Tứ Tử xem.
Bạch Ngọc Đường ngay từ đầu đã rất hứng thú với thanh đao này,
cũng tới xem.