Chu Tử Nguyệt lắc đầu, "Là một chi của Nguyệt Thị tộc ở Tây Vực,
cực kỳ hung tàn, bọn chúng là từ ngoài đánh vào!"
"Từ ngoài vào?" Công Tôn không hiểu, "Không phải lối vào Cuồng
Thạch Thành chỉ có một con đường trong thạch lâm sao? Cư nhiên có thể
vào thạch lâm mà không bị lạc đường?"
Cổ Liệt Hiểu khe khẽ thở dài, lắc đầu, "Nói thật, binh mã man tộc này
là vào từ hướng Thất Tinh Đàm, cũng chính là phía sau núi Cuồng Thạch
Thành."
Triển Chiêu kinh ngạc, "Bên kia không phải là núi Côn Lôn sao? Vậy
mà có đường?"
Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, "Phía sau Thất Tinh Đàm là núi Côn Lôn,
cũng có thạch lâm, mặt khác còn có rừng rậm cổ rất lớn, phỏng chừng ngay
cả Sa Yêu tộc đi vào cũng bị lạc, đám người kia vào Cuồng Thạch Thành
bằng cách nào?"
Mọi người nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, nhị lão cũng nhún vai, hiển
nhiên hai người họ cũng không quá rõ chi tiết trong đó.
"Điều này vẫn luôn là bí ẩn." Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng
người nói.
Mọi người quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ mang theo Trâu Lương bọn
họ đi vào.
Cửu Vương gia mỉm cười. "Căn cứ vào tư liệu cổ do tổ tiên Cổ Liệt
tộc ghi lại, khi man vương tập kích Cuồng Thạch Thành là vào mùa xuân,
trời ấm lại có đại tuyết, phụ cận Thất Tinh Đàm tràn ngập sương mù mà
còn xuất hiện kỳ cảnh sương mù Khiếu Lâm... binh mã man vương chính là
xuyên qua màn sương mù trong Khiếu Lâm Quan mà tiến vào Cuồng
Thạch Thành."