"A..." Bọn Triển Chiêu đều hiểu ra,
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Vậy nên ngươi mang nhiều binh mã theo
đến đây là vì sợ có người tập kích Cuồng Thạch Thành?"
Sắc mặt Chu Tử Nguyệt phát lạnh, "Có kẻ dám tập kích Cuồng Thạch
Thành?"
Triệu Phổ nhẹ nhàng khoát tay, "Cái này chỉ là thuận tiện, lo trước
khỏi họa, thứ ta tương đối quan tâm thật ra là chuyện khác."
Mọi người thấy khóe miệng Triệu Phổ mang ý cười, chỉ biết nhất định
hắn đang có kế hoạch gì, vị gia này là một người không có lợi thì không
dậy sớm nổi, nhất định là đã có tính toán.
Chu Tử Nguyệt ngẫm nghĩ, hiểu ra, "Vương gia muốn tìm xem thử có
con đường nào phải không?
Triệu Phổ cười "hắc hắc" vui vẻ, "Dãy núi Côn Lôn này chính là một
bức bình phong, phía sau núi cất giấu thứ gì không ai biết, Ác Đế Thành
nằm trơ trọi trong một khu vực như vậy thì có thể đem binh mã giấu ở đâu,
đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra, "Ngươi cảm thấy binh mã
Ác Đế Thành giấu trong lòng núi Côn Lôn?"
"Ác Đế Thành này rất tà tính, nói cũng không chừng! Vạn nhất bọn
chúng thừa dịp sương mù Khiếu Lâm gì đó tập kích bất ngờ Cuồng Thạch
Thành thì không ổn. Cho dù chúng không tập kích, nếu có thể để ta tìm
được con đường tắt trực tiếp xuyên qua núi Côn Lôn, thẳng tiến đến Ác Đế
Thành chỉ là chuyện trong tầm tay."
Nghe Triệu Phổ nói hết, Ân Hậu cũng tỏ vẻ đồng ý, "Thông minh!
Cuồng Thạch Thành này dễ thủ khó công, là khu vực mà binh gia đều