Tất cả mọi người đi về phía bờ bên kia thiên trì, nhưng Bạch Ngọc
Đường lại bất động, quay đầu lại, nhìn một bên vách núi.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, "Làm sao vậy?"
Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn đều nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường
đang nhìn thì thấy trên vách đá cách đây không xa có một sơn động nhỏ.
Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia hơi nheo mắt, mở miệng, "Tiếng mèo kêu."
"Mèo?" Lâm Dạ Hỏa nghiêng tai lắng nghe, "Giữa sườn núi sao có
mèo..."
"Là báo tuyết." Chu Tử Nguyệt mới dứt lời thì chỉ thấy từ trong sơn
động kia, một cái lỗ tai hình nửa vòng tròn xuất hiện, sau đó một con báo
tuyết nhỏ xíu mập mạp ló đầu ra, mở to một đôi mắt xanh lam, tò mò nhìn
mọi người phía dưới.
"A... mới vừa sinh ra chưa bao lâu đi." Chu Tử Nguyệt vừa dứt lời thì
phía sau báo tuyết nhỏ, lại ló ra hai cái đầu bé xíu.
Tiểu Tứ Tử ôm mặt, "Nha! Đáng yêu quá!"
Công Tôn cũng gật đầu, "Đúng là đáng yêu, vừa nhỏ lại vừa tròn!"
Cửu vương gia rất ghét bỏ, "Thứ đồ chơi này mà là báo? Đây không
phải là mấy con mèo hoa béo sao?"
Đang nhìn chằm chằm, chỉ thấy mấy con báo con hé miệng, mấy chiếc
răng sữa còn chưa mọc dài, "Meo ~" một tiếng.
Triệu Phổ bĩu môi, "Quả nhiên là mèo..."