Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái... chuột này từ vẻ mặt đến
trong bụng đều lộ rõ, hai mắt sáng bừng kìa.
"Rất quý giá sao?" Công Tôn hỏi Chu Tử Nguyệt.
Chu Tử Nguyệt cười chỉ vào hang động trên vách đá, "Rất nhiều,
không hung dữ, thể trạng rất nhỏ, chỉ ăn chút chuột đồng thỏ nhỏ linh tinh,
gặp phải mấy con dê rừng hung dữ một chút không chừng còn bị đuổi cho
chạy khắp núi."
Nói xong, Chu Tử Nguyệt ra ý bảo mọi người tiếp tục đi về phía
trước.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đang không ngừng quay đầu lại,
vừa nhỏ giọng khuyên nhủ, "Được rồi! Đã có rồng có hổ còn chưa đủ sao?"
Ngũ gia lúc này trong lòng trong mắt đều chỉ còn lại mấy con báo nhỏ
—— không đủ! Rồng, hổ, báo tập hợp mới đủ!
---------------
(*) Tinh Tinh Đường: mình search gg thì ra cái này, kẹo hình sao thôi,
mọi người tự tưởng tượng qua màu đen nhé =v=
Ru: Lịch sử edit chương này đẫm nước mắt TTvTT, hôm nay được
nghỉ, bạn mần chương này một mạch 5 tiếng gần xong, còn một đoạn cuối
thì tắt máy đi mần cơm. Tối lên mần tiếp thì thấy chương này đi đâu mất
tiêu rồi, ahuhu. Bình thường mần chương bạn luôn save lại, mà chiều nay
sảng sao đó không save, khi tắt file word maybe bạn ấn vô don"t save rồi
TTvTT vậy là mần lại từ đầu, may mà còn nhớ mấy phần đã tra từ điển rồi
nên cũng chỉ mất công gõ lại thôi hụ hụ.