Tinh.
Tiền Thiêm Tinh ngây ngô ăn viên đường, nhìn chằm chằm Yêu
Vương.
"Ngươi cầm sọt đường này xuống núi, nhìn thấy tiểu hài tử nào thì cứ
phát mấy viên." Yêu Vương vừa nói vừa ngẫm nghĩ, "Không bằng ngươi
đem phương pháp làm bán cho thật nhiều cửa tiệm tốt nhất có thể khiến
cho tiểu hài nhi khắp thiên hạ đều được ăn loại đường này."
Tiền Thiêm Tinh không hiểu, "Vì sao?"
Yêu Vương cười một tiếng, tiếng cười kia Tiền Thiêm Tinh vẫn luôn
nhớ rõ, tựa như gió hè thổi qua hồ sen, trong vắt, nhẹ nhàng, thoải mái...
"Tiểu hài nhi, ngươi có biết con người có thể sống bao nhiêu năm
không?" Đột nhiên Ngân Yêu Vương hỏi một câu hỏi rất quái lạ.
Tiền Thiêm Tinh cau mày ngẫm nghĩ, "Ừm... bảy tám chục năm đi,
nếu không bệnh không tai."
"Một nửa thời gian trong đó trời đều là tối đen!" Yêu Vương vươn tay
chỉ chỉ không trung, "Ăn đường này rồi, sẽ không sợ bầu trời tối đen nữa."
"Ha?" Tiền Thiêm Tinh mờ mịt nhìn Yêu Vương, "Vì cái gì?"
Yêu Vương lại nhét một viên đường vào miệng Tiền Thiêm Tinh,
ngón tay thon dài chọc chọc chóp mũi hắn, cười nói, "Đêm dài đằng đẵng,
có đôi khi trời rất khó sáng, nhưng đừng lo, chỉ cần nhớ kỹ ngươi đã từng
ăn đường..."
Tiền Thiêm Tinh nghiêng đầu nhìn Ngân Yêu Vương, cảm thấy thần
tiên này đẹp mắt thì đẹp mắt, chỉ là ưa thao thao bất tuyệt...