Lúc này, bên ngoài sơn cốc truyền đến tiếng gọi của cha Tiền Thiêm
Tinh.
Yêu Vương vỗ vỗ đầu hắn, "Sau này thường xuyên đến đây, làm bằng
hữu với nhóm Tương Du nhà ta đi!"
Đợi Tiền Thiêm Tinh đáp lại cha mình một tiếng, lại quay đầu lại...
người trước mắt đã không thấy đâu, xa xa, một người lớn đuổi theo hai tiểu
hài nhi nghịch ngợm mà rống, "Hai ngươi lại giẫm lên hoa lan của ta!"
...
Tiền Thiêm Tinh có chút không nỡ mà chấm dứt hồi tưởng về một
đoạn quá khứ xa xôi, vươn tay qua nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Tứ Tử đang ăn
kẹo, thấp giọng nói, "Lát nữa ta sẽ mang phương pháp làm kẹo đường cho
cháu, cháu mang về, chúng ta sẽ để tất cả tiểu hài nhi trên đời này đều có
thể ăn được loại đường này."
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, "Vâng!"
Triển Chiêu cũng cười, quay sang, chỉ thấy Ngũ gia lúc này đang
chống cằm, nhìn dưới lầu...
Xa xa dưới ánh sao, bên bờ Bạch Lộc Trì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu
đều cởi hài, kéo ống quần để lộ chân, đang giẫm lên chỗ nước cạn đến cổ
chân trong hồ nước trong vắt, mỗi người bẻ một nhánh cây.
Trên bờ, Tiểu Lương Tử đang nhảy nhót, hướng dẫn nhị lão như thế
nào câu tôm bắt cua.
...
(*) Chữ Môn trong bài là chữ
门, mình thắc mắc không hiểu vì sao
Nhã lại dùng chữ giản thể mà không phải là, hơn nữa truyện là thời Tống