Tiểu Tứ Tử chỉ về hướng lầu hai trên thành lâu, "Có người nha."
Công Tôn hít một ngụm khí lạnh.
Ân Hậu cau mày ngẩng đầu nhìn kỹ, Thiên Tôn còn hỏi, "Lão quỷ, có
phải mắt ta kém rồi không? Trên lầu có người?"
Ân Hậu lắc đầu, ý là —— không có!
Mọi người lại nhìn sang Tiền Thiêm Tinh, lúc này vẻ mặt lão gia tử
khiếp sợ không thua gì mọi người, liên tục lắc đầu —— nhìn cả trăm năm,
cho tới bây giờ chưa từng thấy trên đó có người.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử nói với Công Tôn, "Phụ thân, bọn họ cho chúng
ta đi vào, chúng ta vào nha?"
Công Tôn mở to hai mắt, sau một lúc sửng sốt, liền ôm Tiểu Tứ Tử
xoay người bỏ chạy.
Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau, vừa chạy vừa ồn ào, "A a a a! Gặp quỷ
rồi?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc mà nhìn tòa Khiếu
Lâm Quan —— là có người mà chỉ có Tiểu Tứ Tử có thể nhìn có thể nghe
thấy thôi sao? Đây là tình huống gì?
Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, nhướng mày một cái.
Thiên Tôn vuốt cằm suy nghĩ một chốc, liền nhào qua ôm lấy cánh tay
đồ đệ, "A a a a! Ngọc Đường a! Có phải có quỷ không?! Vi sư hơi sợ!"
Ngũ gia không nói gì nhìn Thiên Tôn đầy mặt hưng phấn, "Người sợ
mà còn cười cái gì?!"