Mọi người quay đầu lại nhìn, cách họ khoảng chừng năm bước, Tiền
Thiêm Tinh vẫy tay với họ, ý là —— tới đây đi.
Đi đến bên cạnh Tiền Thiêm Tinh, chỉ thấy lão gia tử vươn một ngón
tay, mọi người vừa quay đầu lại thì đều kinh ngạc đến không nói nên lời...
Chỉ thấy phía trước họ là một tòa quan ải nguy nga đứng sừng sững,
quy mô cửa thành lâu kia so với đại môn Hắc Phong Thành không nhỏ hơn
là bao, trên thành lâu có ba chữ lớn —— Khiếu Lâm Quan.
Giữa màn sương mù dày đặc, tòa quan ải nằm giữa rừng cây tùng cao
ngất được mây mù bao phủ, lúc này tùng bách đang hơi đong đưa theo gió,
cảm giác cực kỳ chân thật.
Mà quỷ dị hơn chính là bên trong núi rừng văng vẳng tiếng gió gào
thét, bên trong màn sương mù dày đặc tựa như che giấu thứ gì, gió núi thổi
từng cơn mang theo giá buốt.
Tai nghe truyền thuyết cùng tận mắt thấy khác nhau rất lớn, cảm giác
chân thực đến gần trong gang tấc, khác hoàn toàn với thứ cảm giác như gặp
ảo ảnh.
Mọi người đang ngưỡng mặt chiêm ngưỡng tòa quan ải giữa sương
mù, Tiểu Tứ Tử được Công Tôn ôm trong lòng đột nhiên giơ tay lên vẫy
vẫy tay về hướng thành lâu quan ải.
Công Tôn nhìn nhìn nhi tử.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thành lâu... Trên thành lâu
không có một bóng người.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, hỏi, "Tiểu Tứ
Tử, cháu đang vẫy tay với ai vậy?"