đến huyết thống Ngân Hồ tộc của bé, chuyện này quá quỷ dị, tốt nhất là nên
hỏi thử lão gia tử.
Tạm không nhắc dến việc Bạch Ngọc Đường đã quay về Hắc Phong
Thành, lại nói đến Vọng Tinh Lâu lúc này.
Triệu Phổ đuổi tới nơi mà vẫn chưa hiểu ra sao, thấy Công Tôn và
Tiểu Tứ Tử hoàn hảo vô khuyết, ngược lại yên tâm một chút.
Công Tôn kéo Triệu Phổ sang một bên, đem chuyện vừa xảy ra nói hết
một lần với hắn, Long Kiều Quảng và Trâu Lương cũng lại nghe chuyện,
Thanh Lân cùng Trịnh Trường Không cũng theo đến, vừa nhìn sương mù
Khiếu Lâm phía xa xa, vừa nghe kể lại những gì mọi người đã trải qua.
Đến khi tất cả mọi người đều hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ai nấy
đều choáng váng, đồng thời quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn
chằm chằm.
Tiểu Tứ Tử phát hiện người nhìn mình càng lúc càng nhiều, dẩu môi,
trốn ra phía sau Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử lúc này đứng ở trên bàn, nhìn chằm chằm sương mù
Khiếu Lâm ở xa xa, vuốt cằm, "Hoắc... nhìn hoàn toàn không giống đồ giả
nha!"
Được Tiểu Lương Tử nhắc tỉnh, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn
Khiếu Lâm Quan cùng rừng tùng đứng sừng sững giữa màn sương mù xa
xa.
Triệu Phổ nhíu mày, "Cư nhiên là quan ải lớn như vậy."
Trịnh Trường Không khá quen thuộc với địa lý, hơn nữa còn thông
thạo chiến sử, dù sao từ nhỏ cũng được sinh ra trong nhà võ tướng.