Tiền Thiêm Tinh xích qua hỏi bé, "Tiểu Tứ Tử, vừa rồi cháu thấy
người? Bao nhiêu người?"
Tiểu Tứ Tử đếm đếm ngón tay, ngẫm nghĩ, "Ừm... hơn mười người."
"Nhiều như vậy? Nam hay nữ?" Công Tôn hỏi.
Tiểu Lương Tử đứng trên bàn kiễng chân tò mò nhìn về hướng Khiếu
Lâm Quan —— có người sao? Không nhìn thấy nha!
"Miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút?" Triệu Phổ cũng hỏi.
Tiểu Tứ Tử nhìn ra xa xa, vươn một ngón tay, "Đều mặc khôi giáp
nha, là loại khôi giáp màu bạc, y phục màu trắng, trông rất dễ nhìn! Còn có
hai người có áo choàng màu đỏ... Ừm, người kia là một tỷ tỷ... Bên phía cột
cờ lầu ba có hai người không mặc khôi giáp, nhìn giống tiểu binh. Lầu hai
có thiệt nhiều người mặc khôi giáp, y phục màu đen..."
Mọi người nhìn theo ngón tay Tiểu Tứ Tử chỉ liên tục, giống như trên
thành lâu đối diện thật sự có người đang đứng.
Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử nói đến dựng hết tóc gáy, vội vàng vươn tay
ôm bé lên, vừa nhìn ra xa xa, vừa nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Tứ Tử, những người
đó còn đang ở trên lầu?"
"Vẫn còn nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đang nhìn chúng ta kìa."
Lúc này không chỉ có Công Tôn, những người khác cũng cảm thấy
lông tơ dựng đứng.
Lâm Dạ Hỏa trốn ra phía sau Trâu Lương, Triển Chiêu cũng cảm thấy
dị thường quỷ dị, Tiểu Lương Tử thì quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.
Loại tình huống hiện tại này, nếu đổi Tiểu Tứ Tử thành bất kỳ tiểu hài
nhi nào, nhóm người lớn khả năng đều cảm thấy tiểu oa oa đang nói mê