Cẩn thận kiểm tra cái rương này, không lớn không nhỏ, không khác
với hòm đựng thuốc của Công Tôn là bao, làm bằng sắt đen, xách lên còn
khá nặng, phía trên vỏ sắt có chạm khắc hình trang trí phong cách cổ xưa,
chính diện là một cái khóa sắt.
Mà dễ thấy nhất chính là, chính giữa cái khoa kia có một đồ án hình
tròn mạ bạc.
Đồ án kia, dường như là một ký hiệu, nhìn có chút giống một con hồ
ly...
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đồ án này có chút quen mắt, vốn nhất
thời hắn không nghĩ ra nhưng vừa rồi Ngân Yêu Vương đột nhiên xuất hiện
lại làm cho hắn lập tức nhớ đến đồ án này...
Bản thân Bạch Ngọc Đường đối với Ngân Yêu Vương không có ấn
tượng, nhưng vừa nhìn thấy Ngân Yêu Vương, tự nhiên hắn cũng nhớ đến
Thiên Tôn. Mà khi hắn còn bé sống cùng Thiên Tôn tại Bách Hoa Cốc ở
Thiên Sơn, có đôi khi có thể nhìn thấy trên một ít dụng cụ có khắc đồ án
tương tự như thứ này, bất quá phần lớn đều bị xóa bớt, nhìn kỹ hình dáng
mới có thể nhận ra, hẳn là cùng một loại.
Bạch Ngọc Đường kiểm tra khóa sắt kia một chút, vươn tay nhẹ xoa
cằm —— không phải là loại khóa bình thường, muốn cạy ra phải có dụng
cụ.
Cầm thùng lên quơ nhẹ bên tai, bên trong chắc chắn có thứ gì đó, Ngũ
gia cũng không dám quá dùng sức, ai biết thứ đồ chơi này được chôn ở đây
bao lâu, đừng để lắc mấy cái đã hỏng mất.
Ngũ gia đang nghiên cứu cái rương thì Yêu Yêu ở một bên dùng đầu
đụng đụng hắn.