Ngũ gia cảm thấy quái dị... đừng nói là gặp phải ảo giác chứ? Bên
trong sa mạc xuất hiện ảo ảnh? Nhưng chỉ xuất hiện ảo ảnh của một người?
Đang khó hiểu, cái đuôi Yêu Yêu vẫy hai cái, lắc cho Bạch Ngọc
Đường khôi phục lại tinh thần.
Ngũ gia vỗ vỗ nó, để nó tiếp tục bay về Hắc Phong Thành.
Yêu Yêu bay ra thật xa, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại quay đầu
nhìn lại một lần nữa.
Mà ngay trong nháy mắt khi Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy
phía trên cồn cát xa xa, một bạch y nhân đang đứng đó, lúc này người nọ
đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẫy tay với hắn.
Nhãn lực của Ngũ gia coi như không tồi, nhìn kỹ khuôn mặt của người
nọ, lập tức ngây ngẩn cả người... Ngân Yêu Vương!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin được, quay đầu lại kéo Yêu
Yêu định bay trở về, chỉ là chờ Yêu Yêu xoay người, nhìn lại... nơi nào còn
có Ngân Yêu Vương nữa!
Lại một lần nữa cưỡi Yêu Yêu quay trở lại mảnh cồn cát kia, lượn hai
vòng, Yêu Vương không xuất hiện nữa.
Yêu Yêu vẫy vẫy đầu, bất mãn quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường,
hiển nhiên không rõ cứ bay vòng vòng thế này để làm gì.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, đơn giản nhấn một cái lên vây lưng của
Yêu Yêu, nhảy xuống mặt cát cẩn thận tìm kiếm nhưng bóng người kia vẫn
không xuất hiện.
Bạch Ngọc Đường đứng giữa đại mạc mờ mịt mà ngẩn người ——
thật là ảo giác sao?