Ngũ gia dùng khăn vải chắn gió, cúi đầu tránh ánh nắng... liếc mắt một
cái, chợt nhìn thấy giữa một mảnh cát vàng Quỷ Hải, có một điểm trắng di
động.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cúi đầu nhìn kỹ, kinh ngạc —— chỉ thấy
ngay giữa sa mạc Quỷ Hải có một người mặc một thân bạch y đang đi một
mình.
Nhanh chóng nhắm mắt, cảm thấy không lẽ bản thân gặp ảo giác? Đến
khi lại mở mắt ra... phía dưới chỉ thuần một mảnh cát vàng, không hề có
người nào cả.
Lúc này, Yêu Yêu đã bay qua cồn cát nơi Bạch Ngọc Đường vừa mới
nhìn thấy người kia.
Ngũ gia lại quay đầu nhìn thoáng qua, sửng sốt... chỉ thấy trên cồn cát,
đích thật là có một bóng dáng màu trắng.
Bạch Ngọc Đường lập tức kéo vây lưng Yêu Yêu.
Yêu Yêu xoay người, lượn một vòng trên không trung, mang theo
Bạch Ngọc Đường bay trở về.
Khi bay đến phía trên cồn cát nọ, Yêu Yêu lượn quanh cồn cát một
vòng, có chút không hiểu mà quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Mà lúc này Bạch Ngọc Đường cúi đầu, nhìn kỹ nền cát... trên nền cát
không có người, không chỉ không có ai mà ngay cả một dấu chân cũng
không có.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ lại, vừa rồi quả thật hắn nhìn thấy
một bạch y nhân nhưng bây giờ ngẫm lại, có người nhưng không có dấu
chân!