"Bất quá đều không đầy đủ." Ân Hậu giải thích, "Yêu Vương đều xóa
bớt, cây gậy Yêu Vương thường dùng cũng có, huy hiệu bị xóa sạch."
"Ngân Hồ tộc có quân đội riêng?" Triệu Phổ tò mò.
Ân Hậu lập tức lắc đầu, "Không thể nào! Số lượng Ngân Hồ tộc rất
thưa thớt, hơn nữa hồ ly luôn sống một mình chứ không sống theo bầy!"
Tất cả mọi người không nói gì nhìn Ân Hậu —— đây là kiểu hình
dung gì?
Thiên Tôn nhíu mày, "Yêu Vương rất ít khi nói đến chuyện của Ngân
Hồ tộc, không chừng có chuyện gì, chúng ta cũng không rõ cho lắm."
Nói xong Thiên Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, lại nhìn sương
mù Khiếu Lâm... vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, "Đi! Hai ta đi vào xem một
cái!"
Công Tôn cả kinh, những người khác vội ngăn cản, Ân Hậu lập tức
túm lấy cổ áo Thiên Tôn.
Triển Chiêu liên tục xua tay, ý là —— ngoại công nắm chặt đừng
buông tay! Nếu thật sự đi vào Ngọc Đường trở về chắc hoảng đến chết!
So với mọi người đang hỗn loạn trên lầu Vọng Tinh Lâu, Bạch Ngọc
Đường lúc này ngược lại rất cô đơn.
Ngũ gia cưỡi Yêu Yêu ngang qua sa mạc, về Hắc Phong Thành đón
Công Tôn Mỗ, xuyên qua Quỷ Hải đối với Yêu Yêu mà nói không thành
vấn đề, Ngũ gia cũng rất sốt ruột, định sẽ quay về trước khi trời tối.
Lúc này Yêu Yêu đang bay trên Quỷ Hải, trên đầu là bầu trời xanh
ngắt không một gợn mây, mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, phía dưới lại là
một mảnh cát vàng trải dài.