"Làm đại hiệp sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
"Ừ, cháu cảm thấy trên thế giới này nhiều lang trung hay là đại hiệp
nhiều hơn?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Lang trung và đại hiệp hẳn là
không chênh lệch mấy đi..."
"Cháu sai rồi nha." Triển Chiêu trêu chọc bé, "Chúng ta cộng thêm
Triệu gia quân ít nhất có hơn trăm cao thủ, chỉ có một thần y là cha cháu!
Toàn bộ Hắc Phong Thành có thể cùng ta bất phân thắng bại có đến ba bốn
người, càng miễn bàn đến những vị lão tiền bối mạnh hơn ta, cháu ngược
lại thử tìm xem có bao nhiêu người có y thuật sánh bằng với cha cháu?"
Tiểu Tứ Tử bị chọc cho bật cười.
"Có thể nhìn thấy kết cục của mọi người có gì không tốt đâu?" Ngữ
điệu của Triển Chiêu hạ xuống, cực kỳ ôn nhu. "Có thể nhìn thấy thì càng
có thể cứu người, cha cháu hao hết tâm tư cứu sống một người, nói không
chừng ngày hôm sau người ta liền ngã xuống mương mà chết. Hoặc là tận
tâm tận lực cứu một người, không ngờ khi hắn hết bệnh lại là kẻ bại hoại,
hại chết những người khác."
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Trước kia từng xảy ra chuyện như vậy, phụ thân
ở nhà tức giận đến hất đổ ấm sắc thuốc."
"Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người của cháu."
Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử lên để bé đứng trên chân của mình, nhìn gương
mặt đáng yêu của bảo bối. "Chúng ta đều từ nhỏ giống như cháu rồi lớn dần
lên, mỗi ngày lớn một chút, lớn lên rất vất vả."
Tiểu Tứ Tử bóp ngón tay.