Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, bặm môi dùng sức, mặt đã đỏ lên mà
cái chén vẫn chẳng buồn nứt ra, đành ngước mặt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm cái chén trong tay niết nhẹ... cái chén lập tức nát
thành bột phấn, phiêu tán theo gió.
Tiểu Tứ Tử tròn xoe mắt nhìn.
Triển Chiêu hạ giọng nói, "Khi ta còn bé, lần đầu tiên ngoại công dạy
ta sử dụng nội lực, chính là bảo ta bóp nát một cái chén."
"Vậy Miêu Miêu phải mất bao lâu mới làm được nha?" Tiểu Tứ Tử tò
mò.
"Tầm nửa ngày."
Một câu của Triển Chiêu khiến Tiểu Tứ Tử choáng váng, kinh ngạc
nhìn Triển Chiêu.
"Ta nghe Ngọc Đường nói, khi hắn năm tuổi, có một lần cùng Thiên
Tôn đến Hãm Không Đảo mừng năm mới, một buổi tối, sau khi hắn ngủ
không khống chế được nội lực... tất cả hoa cỏ trong viện cùng chim chóc
hắn nuôi đều bị đông chết."
Trong mắt Tiểu Tứ Tử hiện lên một chút khổ sở.
Triển Chiêu nở nụ cười, chọc chọc quai hàm của bảo bối, hỏi. "Nếu
cho cháu chọn giữa hai loại năng lực, một loại là giết người, một loại là cứu
người thì cháu chọn loại nào?"
"Cứu người nha!" Tiểu Tứ Tử trả lời, "Cho nên phải làm lang trung."
"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, "Ta cũng muốn cứu người nhưng ta
không làm được lang trung nên chỉ có thể chọn một cách khác."