Tiểu Tứ Tử ngửng mặt lên, nhìn Triển Chiêu chằm chằm, hỏi, "Miêu
Miêu... thúc có muốn biết chim chóc bay qua đang nghĩ gì không?"
Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, "Chim chóc bay
qua?"
"Vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triển Chiêu lắc đầu.
Tiểu Tứ Tử nâng tay lên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm lên ngực
Triển Chiêu, nói, "Cháu của những năm trước mà làm như thế này, chỉ có
thể cảm nhận được nhịp tim đập."
Triển Chiêu hạ giọng hỏi, "Vậy năm nay thì sao? Không cảm giác
được nhịp tim đập nữa?"
"Nhịp tim đập vẫn luôn có, nhưng có đôi khi..." Tiểu Tứ Tử nói,
"Cháu sẽ nghe thấy mọi người đang nghĩ gì..."
"Cũng giống như bây giờ." Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt tròn, nhìn Triển
Chiêu chằm chằm, "Vừa rồi Miêu Miêu đang lo cho Bạch Bạch, bây giờ thì
thúc đột nhiên lại khó chịu..."
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử...
"Hôm đó, cháu ngồi trên thành lâu." Tiểu Tứ Tử khe khẽ nói tiếp,
"Phía dưới thành lâu có thiệt nhiều người đi qua đi lại, cháu đều không để
ý, đột nhiên lập tức giống y như thế này, mỗi một người đi ngang qua có
tâm tình gì, cháu đều có thể cảm nhận được."
Triển Chiêu lẳng lặng lắng nghe Tiểu Tứ Tử nói.
"Bọn họ có người rất bực bội, có người lại vui vẻ, có người thì lòng
tràn đầy phẫn hận, còn có không cam lòng... Cháu nhìn thấy một người nào