ta lấy từ chỗ nào. Ta vừa kể ra thì lão gia tử vừa giận vừa cười, giậm chân
mắng mấy câu thô tục liền đem ta đuổi đi, nói để tự chúng ta chơi đi, ông
ấy không muốn lội vào vũng nước đục này."
Ngũ gia một hơi nói một đoạn rất dài, sau khi nói xong rót cho mình
chén trà uống một ngụm.
Mà lúc này... sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cái rương sắt
trên bàn.
Triển Chiêu Triệu Phổ bọn họ vẫn bình thường, sắc mặt Ân Hậu lẫn
Thiên Tôn lại đều thay đổi.
Nhị lão cơ hồ là đồng thanh hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái rương này từ
đâu ra?"
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đáp. "Giữa đường Yêu Vương đưa cho
con."
Ngũ gia nói xong, hiện trường một mảnh trầm mặc...
Lại một lát sau, mọi người vọt lại, vươn tay sờ trán hắn, "Đây là bay
qua bay lại phơi nắng đến váng đầu sao?"
Thiên Tôn đem Bạch Ngọc Đường kéo qua kéo tóc niết da mặt,
"Ngươi có phải là giả trang không?"
Triển Chiêu nhanh chóng đi qua cướp về, vừa để Ân Hậu ngăn Thiên
Tôn lại.
Bạch Ngọc Đường xoa xoa quai hàm bị niết đỏ, bất mãn nhìn Thiên
Tôn.
Tiền Thiêm Tinh tách mọi người đang loạn thành một đoàn ra, "Đừng
ồn nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"