Theo những lời này của Thiên Tôn, mọi người cũng nghe thấy tiếng
gió quen thuộc từ xa xa truyền đến, là âm thanh vỗ cánh của Yêu Yêu.
Ân Hậu khẽ nhíu mày, "Sao lại chỉ có một người quay về? Lão đầu nhi
không theo đến sao?"
Thiên Tôn cũng khó hiểu, "Trong tay Ngọc Đường ôm cái gì vậy?
Rương?"
...
Mọi người quay về Vọng Tinh Lâu.
Yêu Yêu cũng đáp xuống mái nhà, vỗ vỗ cánh.
Bạch Ngọc Đường xoay người xuống dưới.
Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, không phải đã nói quay về đón
Công Tôn Mỗ sao? Sao một mình lại quay trở lại?
Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn, thả rương sắt trong tay xuống
bàn, giải thích, "Lão gia tử không chịu đến. Ông ấy nói nhất định có trá,
không tồn tại nhiều tình huống như Ngân Hồ tộc! Ngân Hồ trên dưới trăm
năm mới xuất hiện một người, đều là sống một mình, không có gia hương
không có thân tộc. Hết thảy những truyền thuyết liên quan đến Ngân Hồ tộc
đều là giả, đều là bẫy, lão gia tử dặn chúng ta phải cẩn thận, đừng để trúng
chiêu, cũng đừng để bị kéo đi sai hướng."
Công Tôn nhận lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triển Chiêu, "Vậy sương
mù Khiếu Lâm với Tiểu Tứ Tử không có quan hệ gì?"
"Lão gia tử đã nói như vậy." Bạch Ngọc Đường cũng không biết làm
sao. "Lão gia tử vốn đã đồng ý đến, đã đứng lên bảo Thần Tinh Nhi các
nàng chuẩn bị hành lý, chỉ là vừa liếc mắt nhìn thấy cái rương này liền hỏi