"Ta không rõ Ngân Yêu Vương có phải chỉ là vì Thiên Tôn và Ân Hậu
mà lựa chọn con đường này." Triệu Phổ giải thích, "Nếu chỉ là vì hai tiểu
hài nhi, đại khái có thể mang theo hai người họ đi tha hương, cho dù cả đời
ở lại trong Bách Hoa Cốc không ra ngoài cũng được mà! Lại thêm chuyện
ông ấy cố tình lưu lại sư phụ ta, nếu năm đó Ngân Yêu Vương không thay
tim cho sư phụ của ta thì ai biết bây giờ là quang cảnh gì?"
Công Tôn gật đầu, "Như vậy..."
"Mạng của Ngân Yêu Vương đáng giá vạn kim! Ngân Yêu Vương
chấp nhận buông tay với bản thân mình thì chắc chắn là ông ấy cảm thấy
việc này rất đáng. Ta mà là Ngân Yêu Vương, không phải vì bảo toàn ba
bốn đời sau này bình an vô sự thì ta mới không chết đâu, ta mang theo hài
tử nhà mình trốn đi an bình sống đến già không phải tốt hơn sao?"
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, gật đầu, "Ừm... rất có lý."
"Vậy nên mới nói, đừng lo lắng ha ~" Triệu Phổ vừa nói, vừa vươn tay
vỗ vỗ trước ngực Công Tôn. Hôm nay Công Tôn ngược lại không đánh
hắn, nếu là ngày xưa Triệu Phổ vừa động thủ đã sớm bị đòn.
"Lui vạn bước mà nói, nếu thật sự có ngày đó, phỏng chừng cũng là
chuyện sau khi chúng ta đã trăm tuổi. Lúc ấy Tiểu Tứ Tử đã trưởng thành,
nếu như Tiểu Tứ Tử giống Ngân Yêu Vương tạo phúc cho đời sau, chúng
ta cũng ngăn không được, ở dưới đất chờ nó xuống không được sao? Đến
lúc đó dương gian nháo xong, chúng ta lại đại náo âm phủ, tìm cách tiêu
diệt Diêm La Vương soán vị, thấy thế nào?"
Công Tôn hết nói nổi. "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không biết kiêng kỵ
gì hết!"
Triệu Phổ cảm thấy đề tài này rất thú vị, ôm Công Tôn hỏi, "Ngươi
nói, Diêm Vương gia có binh mã không?"