Công Tôn ngưỡng mặt nhìn trời, không hiểu mà nhìn lại Triệu Phổ.
"Thế đạo không giống là điều mấu chốt." Triệu Phổ dựa vào vai Công
Tôn, như lưu manh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhếch miệng cười với Công Tôn,
"Thần Phật trên trời nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng tế thế cứu
người, Táo vương gia chỉ quản chuyện nấu cơm mà người ta cũng là Đại La
Kim Tiên đấy thôi."
Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cười, nhìn hắn, "Ngươi muốn nói gì
nha?"
"Ta muốn nói là, chúng ta cứ xem nó như tiểu thần tiên chiêu tài nạp
phúc là được, vạn nhất ngày nào đó trời thật sự sập xuống thì cũng có
người cao hơn chống đỡ, bé mập nhà ngươi lùn như vậy, không sập tới đầu
của nó được đâu. Biết trước tương lai có gì không tốt, sử dụng tốt thì cả đời
không lo. Nếu thật có một ngày trở nên trâu bò như Ngân Yêu Vương,
chúng ta liền đi ngang!"
Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho cười không ngừng, "Ngươi đứng đắn
một chút đi!"
"Làm người đứng đắn như vậy để làm chi?" Cửu vương gia một tay
chống nạnh, dựa vào Công Tôn ngưỡng mặt lên trời ba hoa, "Đợi gia diệt
xong Ác Đế Thành, cắt đứt niệm tưởng của mấy kẻ chỉ mong thiên hạ đại
loạn! Đem chuyện này bình định xong, chúng ta về Khai Phong Phủ tiếp
tục những ngày nhàn nhã đi!"
Công Tôn giật mình, hỏi Triệu Phổ, "Vậy nên ngươi mới tích cực
muốn một lưới bắt hết Ác Đế Thành?"
"Đương nhiên!" Cửu vương gia bĩu môi, "Mặt khác, ta cho rằng các
ngươi đều coi thường Ngân Yêu Vương."
Công Tôn không hiểu, "Nói cái gì..."