Công Tôn vuốt cằm, "Tiểu Tứ Tử!"
Triệu Phổ cũng nhìn nhìn, vừa thấy liền vui vẻ, "Cả hai đang làm cái
gì vậy? Đoàn tử cười ngọt như vậy, cọ đến nhân bánh sắp chảy ra rồi."
Công Tôn bị Triệu Phổ chọc cho bật cười, lườm hắn một cái, "Có gan
thì ngươi nói trước mặt nó đi!"
Triệu Phổ hớn hở, "Ta đây nào dám, bé mập không để ý đến ta thì sao
giờ?"
Công Tôn nhìn lại Vọng Tinh Lâu, thoáng thở nhẹ —— Tâm trạng
của Tiểu Tứ Tử dường như đã tốt hơn rồi.
Đang nghĩ tới, Triệu Phổ bên cạnh đột nhiên mở miệng, "Mấy hôm
trước cảm thấy Tiểu Tứ Tử dường như có tâm sự, Triển Chiêu đã dỗ tốt rồi
sao?"
Công Tôn kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi vậy mà biết Tiểu Tứ Tử có tâm
sự?"
Triệu Phổ nở nụ cười, đưa tay khoác vai Công Tôn, "Ta không chỉ biết
Tiểu Tứ Tử có tâm sự, ta còn biết ngươi cũng có tâm sự, chẳng qua hai phụ
tử các ngươi không biểu hiện ra trước mặt đối phương mà thôi."
Công Tôn gãi gãi đầu.
"Ngươi là sợ Tiểu Tứ Tử lo lắng, Tiểu Tứ Tử cũng sợ ngươi lo lắng,
hai ngươi lo lắng hẳn là cùng một việc mà thôi." Triệu Phổ cau mày nhìn
Công Tôn, "Đến nơi này nhìn thấy Tiền Thiêm Tinh rồi, ngươi lại càng
thêm lo lắng, phải không?"
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, sống chung qua mấy năm nay hắn đã sớm
biết Triệu Phổ không phải là người tùy tùy tiện tiện như vẻ bề ngoài, tương