phản, Triệu Phổ cực kỳ tỉ mỉ. Lúc này, lại một lần nữa chứng mình khả
năng quan sát cẩn thận của Triệu Phổ.
"Ngươi sợ Tiểu Tứ Tử trở thành Ngân Yêu Vương thứ hai, Tiểu Tứ Tử
cũng có chút chán ghét năng lực của mình... Tiểu hài nhi, thời điểm bốn
năm tuổi có thể sẽ cảm thấy vỗ hai tay trời liền đổ mưa rất thú vị, đợi nó
hơi lớn lên một chút mới cảm thấy đáng sợ."
Công Tôn nghe đến đây, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt khó nén sầu
lo.
"Ngươi có biết vấn đề bắt nguồn từ đâu không?" Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, "Từ đâu?"
"Từ chỗ dùng như thế nào." Triệu Phổ nói rất nghiêm túc. "Nếu trời
hạn hán, mắt thấy sắp có mấy vạn người chết vì hạn hán, Tiểu Tứ Tử có
phải rất vui mừng khi mình có năng lực cầu mưa không?"
Công Tôn gật đầu, "Đó là đương nhiên."
"Mà nếu như chiến tranh xảy ra trước mắt, cầu ra một trận mưa chết
đuối mấy vạn binh mã của đối phương, chúng ta liền thắng thì nó cao hứng
hay mất hứng?"
Mặt Công Tôn liền tối đen, "Sợ chính là cái này!"
"Điều này cũng chính là chỗ khác nhau giữa Ngân Yêu Vương và Tiểu
Tứ Tử!" Triệu Phổ cười.
Công Tôn nhíu mày.
"Nỗi khổ của Ngân Yêu Vương là ở chỗ chuyện thứ hai không làm
không được. Mà Tiểu Tứ Tử, khả năng chỉ cần làm chuyện thứ nhất." Triệu
Phổ chỉ chỉ lên không trung.