Thiên Tôn cau mày suy nghĩ một lát, vươn tay vỗ Ân Hậu một cái,
"Lại nói, ngày hôm đó thật ra không kỳ quái, kỳ quái phải là buổi tối trước
đó một ngày đi?"
Ân Hậu bị Thiên Tôn nhắc tỉnh, cũng nghĩ đến, "Đúng vậy, đêm hôm
trước hơn nửa đêm Yêu Vương thức dậy ngắm sao, ở trong sân đợi rất lâu."
"Hắn có phải từng lẩm bẩm mấy câu gì?"
Thiên Tôn và Ân Hậu nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện cũ. "Cái gì mà
Càn Khôn cái gì đúng... còn có cái gì cửa mở rồi cái gì đến..."
Mọi người nghe đến gãi đầu —— lão gia tử nhớ thiệt lộn xộn.
Thiên Tôn khoát tay ngăn lại, ý bảo trước tiên tạm dừng việc thảo luận
lại, sau đó liếc Bạch Ngọc Đường đang uống trà, ý là —— nói xong chưa?
Ai cho ngươi uống trà!
Ngũ gia đành phải ngoan ngoãn bỏ chén xuống, nói tiếp. "Lần này
Yêu Vương xuất hiện khiến ta nghĩ đến một chuyện, hẳn là có nguyên lý
giống như sương mù Khiếu Lâm."
Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Cơ hội khiến ta nhìn thấy hải thị thận lâu rất nhiều."
Một câu của Ngũ gia dường như không đầu không đuôi, nhưng nghĩ
cẩn thận, mọi người lại đều cảm thấy hợp lý —— dù sao cũng từng sống ở
Hãm Không Đảo, khi rời bến nhìn thấy hải thị thận lâu là rất bình thường.
"Đại khái khoảng mười năm trước, có một lần ta về Hãm Không Đảo
ăn Tết, cùng với tam ca tứ ca rời bến, ở trên biển đụng phải hải thị thận
lâu." Bạch Ngọc Đường lại giải thích. "Hôm đấy là ngày mùng chín tháng
giêng, khi chúng ta rời bến thì tiết trời nguyên bản rất tốt nhưng mà thuyền