mới ra biển xa còn chưa kịp quăng lưới thì đột nhiên tứ ca cho quay đầu
thuyền trở về, nói sắp có gió lốc."
Tất cả mọi người gật đầu, Tưởng tứ gia quan sát thiên thời lần nào
cũng chuẩn, nếu hắn đã nói sẽ có gió lốc thì phải lo mà quay đầu thuyền
chạy cho nhanh.
"Đội thuyền của chúng ta vội vàng thu lưới quay về, lúc ấy ta đang
đứng ở đuôi thuyền, ngay khi thuyền quay đầu thì trên mặt biển xa xa xuất
hiện kỳ cảnh hải thị thận lâu, mà thú vị chính là, cảnh kia chính là cảnh
Hãm Không Đảo." Nói tới đây Bạch Ngọc Đường tạm dừng một chút,
"Nhưng lại hơi có chút khác biệt."
"Khác biệt ở chỗ nào?" Triển Chiêu tò mò.
"Đảo cùng tòa nhà đều là Hãm Không Đảo nhưng bến tàu không phải
là Hãm Không Đảo mà là của Thiên Kình Đảo cách chúng ta ba mươi dặm
đường thủy. Môn bài trên lầu ở bến tàu còn có tên cửa hiệu ở Thiên Kình
Đảo, toàn bộ thuyền đò trên bến tàu cũng đều là ở nơi đó."
Ngũ gia nói xong, mọi người sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn
hắn.
Tiểu Lương Tử hỏi, "Nói cách khác, khung cảnh hai nơi hòa vào cùng
một chỗ với nhau phải không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Hải thị thận lâu cũng xuất hiện hiện tượng khung cảnh hai nơi đồng
thời chồng lên nhau sao?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn.
Công Tôn vuốt cằm cân nhắc, "Tuy ta chưa từng thấy qua nhưng
không phải không có khả năng đi."