"Đúng vậy!" Long Kiều Quảng cũng nhìn ra, "Chính là Mậu Lâm
Quan và cửa thành lâu của Khiếu Châu Phủ trùng điệp lên nhau hợp lại
thành tòa quan ải này!"
Sự tình vừa bị chọc thủng, nhìn lại Khiếu Lâm Quan... nơi này đại đa
số mọi người đều đã từng đi qua Khiếu Châu Phủ, cũng đều gặp qua Mậu
Lâm Quan, đây không phải chính là cảnh hai nơi trùng điệp lên nhau sao?!
Mà hai chữ "Châu Phủ" của "Khiếu Châu Phủ" cùng chữ "Mậu" của
"Mậu Lâm Quan" đều biến mất một cách tài tình.
"Vậy rừng cây phía sau thì sao?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Cái này thì không biết, trong trí nhớ của
ta ngược lại không có tòa núi nào có tùng bách kéo dài không dứt như thế
này, mà nếu quả thật có rừng tùng bách như vậy giấu trong tòa núi lớn nào
thì chúng ta cũng chưa chắc nhìn thấy được."
Tất cả mọi người gật đầu.
Tiền Thiêm Tinh nhìn trái nhìn phải, vừa nhìn tay vừa run, "Ai nha!
Mệt ta năm đó còn lật xem nhiều sách địa lý như vậy, hóa ra căn bản không
có nơi nào là Khiếu Lâm Quan, thì ra là hai nơi khác biệt trùng lên nhau!"
Mọi người cũng đều bừng tỉnh hiểu ra, đây quả thật giống như một cái
bẫy, giằng co lâu như vậy muốn tìm xem sương mù Khiếu Lâm là từ đâu
mà ra, không ngờ tới cư nhiên là hợp lại mà ra. Lần nhắc nhở này của Yêu
Vương thật đúng là rất đúng lúc, nếu không thì phỏng chừng bọn họ vẫn
luôn đi sai hướng, hơn nữa xem Yêu Vương chọn người này, Bạch Ngọc
Đường thật đúng là người lựa chọn thích hợp nhất!
Mọi người cùng lúc tán thưởng Yêu Vương liệu sự như thần, về mặt
khác lại đều nghĩ —— bộ mặt thật của Khiếu Lâm Quan đã được giải ra,
khu rừng từ đâu ra tạm thời không đề cập đến, còn có hai điều bí ẩn khác!