Tất cả mọi người kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường tinh thông cơ quan,
phá khóa càng là cao thủ, cư nhiên có ổ khóa hắn cạy lâu như vậy cũng
không ra?
Thiên Tôn xích qua nhìn nhìn, vươn tay kéo hai cái, quay đầu lại nhìn
Ân Hậu.
Ân Hậu cũng vặn một cái, vòng xích kia chắc chắn dị thường, không
biết được tạo ra từ thứ gì.
Hai vị lão gia tử cuối cùng đều lắc đầu, tỏ vẻ nếu như không phá khóa
thì rất khó mở ra được.
Triển Chiêu liền sờ trên người Ân Hậu, "Ngoại công? Yêu Vương có
cho hai người cái chìa khóa, dây chuyền, ngọc bội linh tinh gì có thể mở
khóa đồ vật không?"
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn ngoại tôn nhà mình không lớn không nhỏ động
tay động chân, "Làm gì có mấy thứ đó."
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn sư
phụ nhà mình.
Thiên Tôn đang híp mắt nhìn hắn, bất mãn hỏi, "Vì cái gì ngươi không
sờ vi sư?"
"Phụt..."
Ngũ gia thật ra nhịn được, Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh một miệng nước
trà phun ra.
Mọi người thật sự không còn cách nào, cuối cùng đành phải nhờ vả
vào người đáng tin nhất —— Tiểu Tứ Tử!