Triển Chiêu chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Đừng làm rộn ha, bên trong là cái
gì nha?"
"Thật là đầu người mà." Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, "Không có pha
trò!"
Tất cả mọi người hết cười.
Triển Chiêu cầm lấy cái rương kia ước lượng, lại đưa lên bên tai lắc
nhẹ, "Thật sự là đầu người?"
Triệu Phổ bội phục nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cư nhiên ra ngoài
một mình nhặt đầu người về?"
Triển Chiêu lập tức nhìn Bạch Ngọc Đường —— quả nhiên mang kẻ
vận xui là ngươi!
"Thật là đầu người? Để trong sa mạc lâu như vậy chả phải là đầu lâu
sao?" Bạch Ngọc Đường vừa định nhận lấy, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên
"Oa" một tiếng.
Mọi người cả kinh, chỉ thấy Triển Chiêu vội vàng thả thùng trở lại trên
bàn, vừa túm lấy cái khăn lau bàn để lau tay, lau ra chính là một mảnh màu
đỏ.
Nhìn lại trên tay Triển Chiêu, đúng là một vết máu lớn, trên bàn cũng
đỏ một mảnh, từ khe hở dưới đáy rương, đang có máu đỏ chảy ra.
Mọi người "soạt" một tiếng lui về phía sau một bước, kinh hãi nhìn cái
rương kia.
Bạch Ngọc Đường nhìn trên người mình, lại nhìn thoáng qua lưng
Yêu Yêu... đều không bị máu dính vào, sao đột nhiên lại chảy ra như vậy?