Vươn tay kéo Triển Chiêu đang khổ sở cọ tay, Ngũ gia cầm ấm trà trên
bàn rửa tay cho hắn.
Ân Hậu có chút lo lắng, hỏi Công Tôn, "Máu này không có độc chứ?
Sao quỷ dị như vậy?"
Công Tôn cầm ngân châm thử một chút, lại rắc chút bột nghiên cứu,
lắc đầu, "Không, chỉ là máu tươi mà thôi."
"Vì sao cả đường trở về đều không có?" Bạch Ngọc Đường vừa rửa
tay cho Triển Chiêu, vừa không hiểu mà hỏi.
"Có phải vì ta lắc nó không?" Triển Chiêu hỏi.
"Ta vừa rồi cũng lắc." Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Hơn nữa bay lâu
trên sa mạc như vậy, làm sao có thể chảy ra máu tươi được?"
"Chỉ có một cách." Công Tôn chỉ vào cái rương, "Đừng động vào cái
khóa kia, mở cái rương ra trước!"
Thiên Tôn vươn tay, kéo đầu khóa kia vận nội lực... chợt nghe "cạch"
một tiếng, cái khóa bị kéo ra.
Tháo khóa xuống, Thiên Tôn vươn tay nhấc nhẹ...
Chợt nghe "ầm" một tiếng, cái nắp rương sắt bị mở ra, cùng với nắp
rương bị mở ra còn một chuỗi xích dài.
Mọi người vội vàng tiến lên phía trước vây xem cái "đầu người" thần
bí trong rương.