Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy thả lên trên bàn, chỉ vào cái rương
hỏi bé, "Tiểu Tứ Tử, mở ra được không?"
Tiểu Tứ Tử vốn cũng rất tò mò, sờ soạng một lúc, lại kéo đầu khóa
nhìn một chút, cuối cùng ngước mặt lên nhìn cha bé, lắc đầu —— mở
không ra nha!
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, lui về sau nửa bước —— bé mập cư
nhiên hết linh rồi!
Triệu Phổ cũng cảm thấy không thể tin nổi, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy,
giơ lên bên tai lắc lắc, nghe một chút xem bên trong bình thường hay
không.
Tiểu Tứ Tử quẫy đạp hai chân.
Một bên Công Tôn hơi nghi ngờ nhìn Triển Chiêu —— vừa rồi ngươi
nói gì với bé mập nhà ta? Nói như thế nào mà hết linh rồi?
Triển Chiêu cũng rất buồn bực, đừng nói là Tiểu Tứ Tử quyết định từ
nay về sau thu lại phép thần thông chứ?
"Đừng làm rộn."
Tiền Thiêm Tinh bảo Triệu Phổ đưa Tiểu Tứ Tử qua, hỏi bé, "Tiểu Tứ
Tử, cháu có biết trong rương là gì không?"
Tiểu Tứ Tử tròn xoe mắt nhìn, đáp, "Đầu người."
...
Mọi người trầm mặc một hồi, đều bật cười —— ai nha, Tiểu Tứ Tử
cũng biết pha trò.