Hi Cổ Lục sờ sờ mông, lầm bầm một câu, "Có nói nàng không tốt
đâu..."
Mọi người không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì.
Hàn huyên một đường chuyện cũ Tây Vực, mọi người đi tới thành
bắc.
Địa thế phía bắc của Cuồng Thạch Thành cực cao, có thể quan sát
được toàn dãy Côn Lôn, cảnh núi non trùng điệp rất là hùng vĩ.
Đi lên một sườn núi cao cao, liền nghe thấy tiếng nước "ào ào".
Hi Cổ Lục mang mọi người vượt qua mấy khối núi đá, trước mắt xuất
hiện một cái thác nước.
Màn nước trút xuống theo hình bậc thang, phía dưới thác nước có một
đầm nước khá cạn, bên đầm nước, dựa vào vách núi có một lối vào hang
động.
"Đó chính là động băng sao?" Triển Chiêu hỏi Hi Cổ Lục.
"Đúng vậy." Hi Cổ Lục đáp, "Sau khi đi vào nhớ cẩn thận ha, bên
trong rất trơn."
Vòng qua đầm nước, dọc theo một con đường nhỏ đến cửa động, Hi
Cổ Lục chui vào bên trong.
Triệu Phổ hỏi, "Nơi này tối đen như mực, không cần đốt đuốc sao?"
"Không tối đâu, bên trong rất sáng, chỉ có cửa động có hơi tối mà
thôi."
Hi Cổ Lục mang theo mọi người vào động, từ cửa động mà nhìn thì
chỉ là một thạch động bình thường mà thôi, có một ít măng đá treo trên