đỉnh, không có gì đặc biệt, đá cuội trên mặt đất ướt nhẹp, con đường không
dễ đi cho lắm.
Lại đi tới trước một lúc, bỗng nhiên xung quanh liền sáng lên, măng
đá trên đỉnh động phía trước biến thành băng, từng cây từng cây hướng
xuống dưới, cảm giác lạnh lẽo dần dần dày hơn. Phóng mắt nhìn tới, phía
trước có một sườn dốc, trên sườn dốc kết một lớp băng rất dày, phần hang
động dưới sườn dốc mở rộng ra không ít, bốn phía đều bị đóng băng, trên
đỉnh núi có ánh mặt trời xuyên qua khe hở, được mặt băng phản chiếu lại
nên trong động sáng như ban ngày.
"Cái này thật lợi hại... ai nha!" Tiểu Lương Tử nhảy tới phía trước vừa
định nói hai câu, ai ngờ bị trượt chân, oạch một cái liền lăn xuống dưới.
"Tiểu Lương Tử." Tiểu Tứ Tử còn định kéo Tiểu Lương Tử lại, ai biết
cũng trượt theo... May mà Triển Chiêu nhanh tay, một tay túm được, mang
theo Tiểu Tứ Tử nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống sườn dốc, chỉ tiếc nhảy
xuống mặt đất bằng dưới sườn dốc vẫn không thể đứng vững được, "vèo"
một tiếng...
Mọi người đứng trên sườn dốc giương mắt nhìn Triển Chiêu ngã một
cú thật mạnh, Tiểu Tứ Tử bị tung lên, sau đó rớt xuống, bị Triển Chiêu
ngửa mặt nằm dưới đất duỗi hai tay đón được, sau đó đặt ở trên bụng.
Tiêu Lương mới vừa đứng lên, không đứng vững, dưới chân lại trượt
một cái... liền ngã chổng vó.
Lâm Dạ Hỏa ở phía trên cười ha ha ha không ngừng, không đề phòng
Trâu Lương ở phía sau đẩy hắn một cái...
"Ai nha!" Hỏa Phượng cũng trượt xuống dưới, ngã song song với
Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử nện mông ngồi trên bụng hắn.