hình người hay có thứ đồ gì...
Mọi người lui ra sau vài bước, Lâm Dạ Hỏa vung tay lên, một luồng
nội lực nóng rực quét qua mặt băng... cả mặt tường băng bắt đầu tan ra.
Theo tầng băng càng lúc càng mỏng, khung cảnh phía sau lớp băng
càng lúc càng rõ ràng lên.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh...
Chỉ thấy phía sau tường băng, chồng chồng chất chất tầng tầng lớp
lớp, đều là thứ mà lúc trước Bạch Ngọc Đường nhặt từ Quỷ Hải về, cùng
một loại rương.
"Tầng này có một trăm ba mươi mốt cái." Bạch Ngọc Đường đếm một
chút nhanh chóng báo ra một vài con số.
Lâm Dạ Hỏa vươn tay kéo một cái, dùng sức lôi ra ngoài, sau đó chợt
nghe thấy "Rầm" một tiếng!
Mọi người vội vàng trốn sang hai bên...
Nhìn lại, mặt tường bằng rương sắt kia đều đổ sụp xuống, phía sau còn
có một lượng lớn thùng sắt tràn vào...
Mọi người không hiểu sao cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc
dị thường... Kho tiền của Bạch phủ chính là như vậy, vươn tay rút một cái
nguyên bảo ra thì phía sau sẽ đổ ụp xuống một đống, trực tiếp đem người
chôn luôn.
Mọi người nghe âm thanh "Rầm rầm" vang mãi, rất nhanh, trước mắt
giống hệt như một ngọn núi nhỏ, một đống rương sắt chồng chất lên nhau
tạo thành triền núi, cho đến khi số lượng lớn rương sắt lại một lần nữa che
lấp cái động vừa mới tạo thành vừa rồi thì cuối cùng cũng ngừng lại.