Thiên Tôn và Ân Hậu tiếp tục đi về phía trước, vừa hỏi, "Phía trước có
gì sao?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhăn mày, nhỏ giọng nói. "Hình như có người gọi cháu."
Mọi người sửng sốt, tim Công Tôn lại giật thót... lại nữa?!
Lại đi tới phía trước, phát hiện có một lối rẽ, đường rất hẹp, phía trước
còn có một sợi xích sắt chặn đường.
Tất cả mọi người nhìn Hi Cổ Lục.
Hi Cổ Lục ôm cánh tay, "Những chỗ này đều là ngã rẽ, vì sợ lạc
đường nên tất cả những lối rẽ này đều bị ngăn lại không cho đi vào."
"A..."
Mọi người gật đầu, Tiểu Tứ Tử vẫn giơ tay chỉ vào lối rẽ nọ.
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái với Tiểu Tứ Tử, "Muốn đi vào?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Trâu Lương kéo sợi xích kia xuống, mọi người tiến vào con đường
nhỏ kia.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Ân Hậu, "Ngoại công, bên trong có người
không?"
Ân Hậu lắc đầu, nhìn nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn cũng lắc đầu... Bọn họ đều không nhận thấy gần đây có
người, sao Tiểu Tứ Tử lại nghe thấy có người gọi, lại xảy ra chuyện gì nữa
đây?