"Không phải..." Công Tôn lắc đầu, "Những người này nếu bị rơi vào
trong nước rồi bị đóng băng, hoặc là thình lình bị tập kích đóng băng thì vì
sao mỗi gương mặt đều bình thản như vậy? Ngay cả ngựa cũng đứng rất ổn
định, hơn nữa còn có thể thấy rõ khuôn mặt những người kia đều đang
nhắm mắt."
Mọi người ngẫm nghĩ, cũng đều gật đầu.
"Đúng thế, người nào người nấy đều có cảm giác rất an tường." Tiểu
Lương tử đi vào sâu hơn trong hang động, phát hiện cái hang động này sâu
không thấy đáy, hiếu kỳ hỏi Hi Cổ Lục, "Chỗ này rất sâu sao?"
"Đúng là rất sâu!" Hi Cổ Lục khoa tay múa chân, "Cứ đi thẳng thế này
phải hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy đáy, phía trước còn có lối rẽ, cũng đều
là như thế này."
"Có ai mở mắt không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Không có." Hi Cổ Lục lắc đầu, "Phía sau còn nhìn thấy rõ hơn, ngay
lớp băng ngoài cùng, tất cả mọi người đều đứng thẳng, hai mắt nhắm
nghiền, có người còn mặc khôi giáp cầm binh khí, có người lại mặc trang
phục thông thường, còn có xe ngựa lẫn chó, toàn bộ đều trong trạng thái
giống hệt như đang ngủ. Cho nên chúng ta gọi loại sông băng trong động
băng này là mộ băng."
Công Tôn gật đầu, "Đích xác có khả năng là một loại mộ táng nào đó,
tương tự như hố tuẫn táng vậy."
"Nếu có tuẫn táng vậy phải có chủ mộ chứ?" Ân Hậu tò mò, "Trong
ngọn núi Côn Lôn này nói không chừng có cổ mộ gì đó, có cái gì như là tư
liệu nghiên cứu liên quan không?"
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, loại thời điểm này tất nhiên cần phải
thỉnh giáo người đọc sách rồi.