Công Tôn cau mày lắc đầu, hỏi Hi Cổ Lục, "Động băng như vậy chỉ
có một cái này thôi sao?"
"Thành bắc Cuồng Thạch Thành có ba cái, trong thạch lâm cũng có ba
cái, đều đóng băng về hướng núi Côn Lôn, mỗi nơi đều không khác nhau
mấy." Hi Cổ Lục nói, "Không chừng trong núi Côn Lôn còn có nhiều cái
hơn."
Tất cả mọi người nhíu mày —— Quỷ dị như vậy? Thế thì có tới bao
nhiêu người bị đóng băng lận?
Lại đi tới trước thêm một lúc, Công Tôn cũng cảm giác có hơi lạnh,
Tiểu Tứ Tử cả một đường đều được Triệu Phổ ôm, không nói tiếng nào, ôm
cổ Triệu Phổ, hơi sợ hãi nhìn hai bên.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Hi Cổ Lục, "Đoạn đường này ngoại trừ mấy thứ này
còn có gì khác không? Dọa chết người, bằng không chúng ta đổi sang nơi
nào xuân ấm hoa nở đi?"
Tất cả mọi người đồng ý.
"A, vậy cũng được..." Hi Cổ Lục liền định mang mọi người quay ra
ngoài.
Không ngờ Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên kéo Triệu Phổ đang định xoay
người, Triệu Phổ bèn nhìn lại bé.
Tiểu Tứ Tử vươn tay, chỉ chỉ phía trước.
Triệu Phổ nghi hoặc, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Con muốn tới phía trước?"
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, vươn tay lại chỉ về phía trước.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau.