"Người?" Triển Chiêu đến gần, nhìn vào phía trong băng tầng.
"Oa!"
Lâm Dạ Hỏa đi phía trước hô lên một tiếng rồi lui lại phía sau mấy
bước. "Cái này ngay cả mặt cũng có thể thấy rõ!"
Mọi người xúm lại đi qua, quả nhiên chỉ thấy bên trong băng tầng có
một lão đầu bị đóng băng, khuôn mặt kia nhắm hai mắt, bởi vì bị đóng
băng nên làn da trên mặt hiện ra màu xám.
"Lại đi tới phía trước đi!" Hi Cổ Lục tiếp tục vẫy tay với mọi người.
Mọi người theo hắn đi tới phía trước, chỉ thấy càng đi thì trong băng
tầng xuất hiện càng nhiều người, còn có ngựa...
"Nhìn như là quân đội." Triệu Phổ phát hiện có vài hình người mặc
chiến giáp còn cầm binh khí.
"Là đột nhiên bị đóng băng sao?" Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vừa hỏi
Thiên Tôn. "Muốn thoáng cái đóng băng nhiều người như vậy, sư phụ
người có thể làm được không?"
Thiên Tôn suy tư, "Vậy cũng phải có nhiều nước như thế này mới
được."
"Nước..." Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhẹ nhàng gõ vào vách núi, "Lớp
băng dày như vậy thì chỉ có thể nhìn thấy phần bên ngoài chứ không nhìn
sâu được vào trong, ở chỗ này bị đóng băng bao nhiêu người vậy?"
"Mọi người có phát hiện ra rất kỳ quái không?" Công Tôn đột nhiên
hỏi.
"Rất kỳ quái mà!" Tất cả mọi người đều gật đầu, cái này mà còn có
thể không kỳ quái sao.