Hỏa Phượng nhảy dựng, "Sao làm được! Hòa thượng có đến cũng
không nung được cả cái hồ băng này!"
"Làm sao mới được?"
Công Tôn nghiêng đầu, không nghĩ ra, "Làm thế nào mới có thể đông
lạnh được cả một hồ nước, đã vậy những người kia còn đứng dưới đáy hồ,
người nào người nấy đều có vẻ mặt an tường?"
Nghe hắn nói như thế, mọi người cũng cảm thấy có chút quái dị.
"Ai, không làm tan chảy được hồ băng, nhưng có thể làm tan đủ để lấy
một thi thể ra được! Đúng không?" Triệu Phổ hỏi.
"Chủ ý này không tồi!" Công Tôn gật đầu, cảm giác có người kéo tay
áo của hắn.
Công Tôn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang kéo áo hắn.
Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử lên. "Có phải bị lạnh không?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, vươn tay, chỉ ra xa xa.
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay bé nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử
chỉ vào mảnh rừng phía tây hồ.
"Khu rừng kia làm sao?" Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử đang cố chỉ về
phía bên kia, dường như rất muốn đi qua.
"Bên kia! Bên kia!" Tiểu Tứ Tử liên tục chỉ.
Mọi người ôm Tiểu Tứ Tử đi về phía mảnh rừng bên kia. Đợi đến khi
đến ngoài rừng nhìn vào bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.