"Đại khái là rừng cây trên núi quá dày đặc nên dễ lạc đường." Bạch
Ngọc Đường nói xong, nhíu mày nhìn thiên trì phía dưới.
Lúc này Yêu Yêu đang lượn vòng trên mặt hồ phẳng lặng, nó nghiêng
đầu, tựa hồ như cũng đang đánh giá hồ nước kia.
"Miêu Nhi..." Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, "Ngươi
có nhận ra... mặt hồ có chút quá mức phẳng lặng không?"
Triển Chiêu híp mắt, "Có phải đóng băng rồi không?"
Nói xong vươn tay sờ bên hông Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia bất đắc dĩ nhìn con mèo nào đó đang "động tay động chân"
với mình, Triển Chiêu rất thuận tay lấy ra túi tiền của Ngũ gia, móc một
khối bạc ném xuống.
Bạch Ngọc Đường thở dài, mèo này lấy bạc của hắn ném xuống nước
không nương tay chút nào...
"Lạch cạch" một tiếng, bạc kia nảy mấy cái trên "mặt hồ", lăn không
được bao xa liền nằm lại bất động. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như vậy, không
gợn sóng chút nào.
"Thật sự đóng băng rồi!" Triển Chiêu kinh ngạc.
Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ lên đầu Yêu Yêu... Yêu Yêu liền hạ xuống.
Khi đáp xuống đất, móng vuốt của Yêu Yêu cào vài vết khá sâu trên
mặt băng, vụn băng bay lên nhưng mặt băng không chút sứt mẻ.
Hai người đều nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, vươn
tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt băng nhìn xuống... Băng này phỏng chừng là
đông lạnh đến tận đáy, hẳn là bên trong tầng băng có thứ gì đó nhưng do
băng quá dày nên không thấy rõ lắm.