"Quả thực không thể tưởng tượng!" Triệu Phổ cau mày, "Đều đội mũ
giáp chẳng lẽ là binh lính? Nhà ai chết tới bốn mươi vạn đại quân? Đây
không phải là trực tiếp vong quốc sao?"
"Có thể là từ cổ đại không?" Tiểu Lương Tử hỏi, "Con nghe cha con
nói trước kia có chiến tranh đều là chôn sống mấy chục vạn tù binh! Băng
không chính là hoàng đế nào chết thì chém binh mã dưới trướng để tuẫn
táng?"
Mọi người nhìn Tiểu Lương Tử —— ngươi biết còn không ít ha, bình
thường luôn nghe ngóng toàn chuyện gì không?
"Nếu nói là tuẫn táng... vì sao không đem chôn mà ngược lại đắp trên
ngọn núi tuyết này?" Triển Chiêu nhìn khắp nơi, một bên là dãy núi một
bên là vách núi, tầm mắt đều bị chặn, nhìn không ra phương vị.
"Hiện tại hẳn là chúng ta đang ở trong dãy Côn Lôn đi?" Ân Hậu hỏi,
"Đống rương này nằm ở đây chưa từng bị ai phát hiện ra sao?"
Chu Tử Nguyệt cũng theo mọi người lên đây lắc đầu, "Chưa từng có
ai phát hiện ra cái rương nào như vậy."
Lâm Dạ Hỏa tìm một cái rương kéo kéo, "Thiệt nhiều đều đông lạnh
trên mặt đất."
"Trước tiên phải làm rõ chúng ta đang ở đâu đã rồi nói tiếp." Bạch
Ngọc Đường nói xong, huýt sáo một tiếng.
Tất cả mọi người không lên tiếng, đợi một chốc, không nghe thấy
tiếng kêu của Yêu Yêu.
"Có phải quá xa không?" Triệu Phổ hỏi.