Hỏa Phượng chớp mắt mấy cái, sờ cằm, "Ách...cái này cũng không
phải khó."
"Cũng là một cách." Ân Hậu và Thiên Tôn đều gật đầu, cảm thấy có
thể thử một lần.
Lâm Dạ Hỏa đứng ở dưới lỗ hổng, quan sát một chút, đưa tay, đẩy nội
kình hướng lên trên.
Chỉ chốc lát sau, dưới tác động của nội lực cực nóng, cửa động bị
đóng băng bắt đầu tan từ từ, giọt nước rơi tí tách dọc theo vách núi chảy
xuống.
So với mọi người dự đoán còn thuận lợi hơn, đỉnh núi không có dấu
hiệu sụp đổ, lỗ hổng hình tròn trên mặt băng theo băng tuyết hòa tan từ từ
mở rộng... một cơn gió mang theo giá lạnh từ ngoài cửa động thổi vào.
"Xuyên thủng rồi!" Lâm Dạ Hỏa thu nội lực, cẩn thận quan sát lỗ
thủng kia, xem ra vừa đủ cho một người có thể chui ra ngoài.
Không đợi những người khác di chuyển, Tiểu Lương Tử "vèo" một cái
liền lủi ra ngoài.
"Ai!" Công Tôn không ngăn kịp.
Triệu Phổ bất đắc dĩ, tiểu tử này quá nghịch ngợm, bình thường có
phải không để ý quản giáo nó?
Tiểu Lương Tử vừa mới chui lên, liền ló đầu trở về gọi mọi người,
"Mau đến xem đi!"
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng cũng chạy từ trong động ra
ngoài.