Rốt cuộc đến sáng sớm ngày thứ ba, Trâu Lương chạy đến trước mặt
Triệu Phổ đến xem tiến triển công việc, báo, "Đào rỗng!"
Mọi người kinh hỉ, nhanh chóng chạy vào động băng.
Rương cơ hồ chất đầy toàn bộ động băng.
"Vừa vặn mười vạn cái!" Trâu Lương nói, "Vì trong động rất lạnh nên
không có dấu hiện máu loãng bị hòa tan chảy ra. Chúng ta cứ cách một
trăm rương thì mở ra một cái, trong rương đều là đầu lâu và mũ giáp, cái
nào cũng giống như nhau."
Mọi người dọc theo hàng rương sắt đi về phía trước, rốt cuộc tới phía
trước động huyệt kia.
Đi vào trong là một sơn động trống không, vách núi có chút "loang
lổ". Sở dĩ tạo thành cảm giác "loang lổ" này là vì núi cơ bản đều bị đào
xuyên. Nhưng mà, nhiều lỗ thủng như vậy núi cũng không sụp xuống là vì
đã bị đóng băng!
"Bên trên là sông băng?" Bạch Ngọc Đường ngưỡng mặt nhìn nhìn,
phỏng đoán vị trí họ đang đứng.
"Lớp băng hẳn là không dày."
Thiên Tôn nghiêng tai lắng nghe, "Lớp băng trên đỉnh núi này phỏng
chừng không dày, có thể nghe được tiếng gió."
Giả Ảnh mang theo mấy lão binh quen thuộc thổ mộc, đào quật đến,
mấy lão đầu nhi đều rất đồng ý với nhận xét của Thiên Tôn, bày tỏ, "Cái
sơn động này không phải có người tạo ra mà là do thiên nhiên hình thành."
"Thiên nhiên hình thành?" Công Tôn có chút không hiểu. "Vậy những
cái rương sắt này được nhét vào thế nào?"