Mọi người hiểu ra —— là Công Tôn Mỗ lão gia tử.
"Ban ngày Khiếu di dạy bọn ta công phu, buổi tối tiểu phu tử trông
chúng ta đọc sách." Ân Hậu nói tiếp, "Ta và lão quỷ liền hỏi bọn họ, Yêu
Vương đi đâu rồi. Tiểu phu tử tố cáo với chúng ta, Yêu Vương nghe được
một truyền thuyết cổ xưa, cảm thấy rất hứng thú nên tự mình chạy đi tìm
chân tướng."
Thiên Tôn gật đầu, "Lúc ấy Khiếu di cũng nói hắn không đáng tin,
trong nhà còn có hai oa nhi, nghe được truyền thuyết liền phủi tay chạy đi,
lại còn đi lâu như vậy!"
Thiên Tôn và Ân Hậu nói xong, liền thấy đám tiểu hài nhi quây xung
quanh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hai người họ.
Nhị lão không biết rằng hiện tại mọi người đều có chung một suy nghĩ
—— gọi người rồi! Thật sự gọi Khiếu di rồi! Tưởng tượng với chính tai
nghe được quả nhiên vẫn không giống!
Ân Hậu không chú ý, nói tiếp, "Chúng ta hỏi qua mấy thứ liên quan
đến truyền thuyết, lúc ấy trời đã muộn, ta và lão quỷ đều chuẩn bị đi ngủ,
nằm ở trên giường, chợt nghe thấy bên ngoài mành trướng, Khiếu di và tiểu
phu tử ngồi nói chuyện phiếm."
Ân Hậu cùng Thiên Tôn mô phỏng lại cuộc nói chuyện của hai người
kia cho mọi người.
"Thứ Yêu Vương đang đi tìm, trong sách sử có ghi lại không?"
"Trong sách sử thì không có, lúc trước có một số tàn bản nhưng nghe
nói Thái Tông đã hạ lệnh tiêu hủy, chỉ còn lại qua truyền miệng thôi."
"Tiêu hủy để làm gì?"