Thời gian vẫn còn sớm, Triệu Phổ bọn họ dứt khoát theo Hi Cổ Lục về
hoàng cung, mượn phòng của Hi Cổ Lục đi vào đóng cửa lại, phái người
canh chừng, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
Thiên Tôn và Ân Hậu bị vây ở giữa, Công Tôn còn đem Tiểu Tứ Tử
đặt ở trên bàn.
Mọi người vây quanh một vòng, hỏi, "Những thứ ở chỗ động băng kia
rốt cuộc là cái gì?"
Ân Hậu nhìn nhìn Thiên Tôn, ý là —— ngươi nói hay ta nói?
Thiên Tôn tự rót cho mình chén trà, nhún vai —— ngươi nói đi.
Ân Hậu không nhiều lời, nói thẳng, "Sự tình xảy ra từ rất lâu về trước,
khi chúng ta còn bé từng nghe Yêu Vương nói qua một lần, lúc ấy chỉ xem
như hắn đang nói nhảm chứ không để trong lòng."
"Khi hai người còn bé?" Triệu Phổ tính tính, "Vậy đã rất lâu rồi?"
Ân Hậu gật đầu, "Đại khái khi ta và lão quỷ chín tuổi, cũng là mùa
đông, Yêu Vương đột nhiên nói có chút việc muốn đi về phía nam một
chuyến, nhờ Dư Khiếu Nguyên chăm sóc chúng ta một thời gian, đi mất
khoảng chừng hai tháng rưỡi."
Mọi người chống cằm nghe, cảm thấy thật thần kỳ, Thiên Tôn và Ân
Hậu khi còn bé thật lợi hại, Yêu Vương không rảnh quản thì để cho Dư
Khiếu Nguyên đến chăm...
"Tiểu phu tử lúc ấy cũng ở đó." Ân Hậu thuận miệng nói thêm.
Mọi người hiếu kỳ —— tiểu phu tử nào?
Thiên Tôn bổ sung một câu, "Công Tôn mọt sách ấy!"