So sánh một chút, tùy rằng hình thái của hai con hổ nhìn khác biệt rất
lớn, rõ ràng không phải là đồ vật cùng một thời đại, nhưng mà... luôn cảm
thấy có chút tương tự.
Ân Hậu vỗ vai Triệu Phổ đang đầy vẻ hoang mang, "Thứ tốt đấy, thu
đi, sau này nhất định có chỗ dùng."
Triệu Phổ đem hai hổ phù thu lại, tất cả mọi người còn lại đều cảm
thấy lòng hiếu kỳ bành trướng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Ân Hậu khoát tay với mọi người, "Rời khỏi chỗ này trước, về rồi hẵng
nói."
...
Rời khỏi sơn động đi lên triền núi... lúc này gió nổi lên giữa núi, âm
thanh xào xạc trầm bổng đầy quen thuộc kia lại vang lên một lần nữa, phía
trên hồ băng, gió cuốn tuyết đọng cuồn cuộn bay đi...
Khi đi đến trên hồ băng, Thiên Tôn ngẩng mặt lên nhìn, "Sắp có tuyết
lớn."
Mọi người bước nhanh hơn, theo đường cũ trở về.
Thẳng đến khi về tới động băng thì mọi người vẫn còn bị vây trong
trạng thái khiếp sợ, vẫn còn chưa hoàn hồn.
Chu Tử Nguyệt và Trịnh Trường Không sắp xếp một lượng lớn binh
mã canh giữ xung quanh động băng nghiêm ngặt, không cho bất kỳ kẻ nào
tới gần.
Cho đến khi mọi người quay trở về Cuồng Thạch Thành mới giống
như đã trở về nhân gian, hồi tưởng lại những gì mới vừa nhìn thấy, tất cả
mọi người đều cảm thấy dị thường quỷ dị.