"Ừm..." Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Xem ra chuyện này là thật."
Ân Hậu nhướng mày, "Hóa ra không phải uống rượu nói nhảm."
Tất cả mọi người không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang định hỏi
cho rõ thì lúc này, Tiểu Tứ Tử trong lòng Ân Hậu giật giật, dường như là
muốn xuống dưới.
Ân Hậu thả bé xuống đất.
Chỉ thấy tiểu gia hỏa chạy tới trước mặt bộ xương khô tướng quân kia,
ngẩng mặt nhìn.
Công Tôn định chạy lên kéo nhi tử về thì Thiên Tôn lại khoát tay ngăn
hắn lại.
Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vén vạt áo trước, quỳ xuống, thành kính
lạy ba lạy với bộ xương khô tướng quân kia.
Lạy xong, Tiểu Tứ Tử đứng lên, đi tới trước một bước, vươn bàn tay
nhỏ ra với bộ xương khô tướng quân kia như là muốn thứ gì.
Mọi người đang không rõ hành động này của bé là có ý gì thì bỗng
nhiên chợt nghe thấy "lách cách" một tiếng, bàn tay đặt trên đầu gối của bộ
xương khô tướng quân kia... nâng lên.
Ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra thì tất cả những người khác đều giật bắn
người.
Công Tôn bị dọa đến tim đập bình bịch, tay của tướng quân kia lớn
hơn cả đầu của Tiểu Tứ Tử, trên tay còn có khôi giáp đen, vạn nhất vỗ
xuống một cái thì sao?!
Triệu Phổ cũng cảm thấy có chút không đáng tin, định tiến lên trước
ôm Tiểu Tứ Tử về.